02-02-2010:Giống cây trồng nông hộ: Xã hội hoá để tạo ra đột phá mạnh mẽ

 
Cập nhật ngày 02-02-2010

 - Trước thềm năm mới Xuân Canh Dần 2009, trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam vừa trải qua một năm đảm nhận thành công vai trò “trụ đỡ” suy thoái kinh tế và đang đứng trước những cơ hội để đổi mới mạnh mẽ.
 
Đặc biệt là trong lĩnh vực giống - nhân tố giữ vai trò tiên quyết, chiếm đến 50-70% năng suất, chất lượng nông sản, phóng viên Báo Kinh tế Việt Nam (VEN) đã có cuộc trò chuyện với giáo sư – viện sĩ Trần Đình Long – Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, người đã có nhiều năm nghiên cứu, gắn bó
      GS-VS Trần Đình Long  
với lĩnh vực giống cây trồng nói riêng và có những đóng góp quan trọng đối với nền nông nghiệp nước nhà. 
   Thưa giáo sư – viện sĩ Trần Đình Long, được biết trong số các yếu tố khoa học công nghệ quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản thì yếu tố giống có thể đóng góp từ 50-70%. Vậy giáo sư đánh giá như thế nào về nhu cầu giống của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới?
Nói về ngành giống cây trồng hiện nay, có thể hiểu là bao gồm các việc liên quan đến chọn tạo giống mới, khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, sản xuất giống và thương mại trên diện rộng của tất cả các loài cây trồng. Tôi cho rằng ở nước ta hiện nay đang tồn tại hai hệ thống sản xuất hạt giống chính: hệ thống giống chính thống chủ yếu được sản xuất, chế biến và cung ứng bởi các doanh nghiệp (kể cả các đơn vị liên doanh với nước ngoài), các viện trường và các trung tâm nghiên cứu chọn tạo giống (kể cả các trung tâm khuyến nông các cấp) và hệ thống giống không chính thống, chủ yếu giống được sản xuất bởi nông dân.
Theo đánh giá, nhu cầu hạt giống hàng năm của của nước ta cần khoảng 1 triệu tấn hạt giống lúa, 300 ngàn tấn giống ngô, trên 50 ngàn tấn giống lạc, 15 ngàn tấn giống đậu tương, hàng ngàn tấn giống rau, hoa và hàng triệu cây giống cây ăn quả, cây cảnh, cây làm thuốc và cây lâm nghiệp. Nhu cầu lớn như vậy nhưng hiện nay lượng giống đạt tiêu chuẩn giống xác nhận chỉ đạt từ 30-40% vì vậy ngoài hệ thống giống chính thống chúng ta cần mở rộng hệ thống sản xuất hạt giống có sự tham gia của cộng đồng - gọi tắt là giống nông hộ. Sản xuất giống tại nông hộ đã và đang tồn tại rất phổ biến ở nước ta, ước tính có tới 70-80% nhu cầu giống lúa trong nước hiện nay được sản xuất và cung ứng từ nguồn này. Sử dụng loại giống nông hộ có lợi thế là giá thành hạt sẽ thấp, chủ động về khối lượng giống, người dân biết rất rõ về chất lượng hạt giống đã sản xuất ra và phần lớn các giống đã thích nghi với điều kiện địa phương. Tuy nhiên cũng còn nhiều nhược điểm do hệ thống sản xuất và cung ứng giống phức tạp; nhiều cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng nhưng lại chưa có đủ điều kiện về con người và cơ sở vật chất. Hơn nữa một số chủng loại giống không có tên chính xác và không có trong danh mục giống được phép sản xuất kinh doanh hoặc không rõ nguồn gốc và lý lịch giống gốc. Một nhược điểm “cố hữu” nữa đó là hầu hết các hộ nông dân đều thiếu kiến thức về sản xuất giống và không nắm được quy phạm cũng như quy trình kỹ thuật sản xuất các cấp hạt giống.
Khuyến khích phát triển giống nông hộ trong điều kiện còn tồn tại rất nhiều bất cập như đã nêu. Vậy để có thể khắc phục triệt để được những nhược điểm này, nhất là khi nghị quyết “tam nông” về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang thực sự tạo ra chuyển biến mạnh mẽ nền nông nghiệp theo hướng hiện đại hoá và bền vững, chúng ta cần có những quyết sách cụ thể như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi cho rằng cần có các văn bản pháp quy hoặc các quyết định của Chính phủ về việc hình thành hệ thống phổ biến kiến thức kỹ thuật nông nghiệp nói chung và lĩnh vực giống cây trồng nói riêng. Chúng ta cũng có thể thành lập hệ thống thư viện nông nghiệp ở tất cả các xã trong toàn quốc, lồng ghép với việc xây dựng các nhà văn hóa nông thôn và dành kinh phí thích đáng từ quỹ khuyến nông để in ấn các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, đặc biệt là các quy trình sản xuất hạt giống của các loại cây trồng chính. Đa dạng hóa hình thức trình bày các ấn phẩm như sách, tờ rơi, băng hình, đĩa CD kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như báo hình, báo viết và báo nói từ trung ương đến địa phương, đồng thời tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại chỗ bằng cách lựa chọn những người trực tiếp sản xuất, những nông dân tiên tiến để tham gia tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn. Bên cạnh đó cũng nên hình thành các câu lạc bộ giống cây trồng nhằm tổ chức sản xuất hạt giống theo kế hoạch và nhu cầu của mỗi thôn bản hoặc HTX, và thường xuyên trao đổi, phổ biến các kiến thức về các nội dung hoạt động có liên quan đến giống cây trồng trong và ngoài nước…
Đó là đề cập và nhắc đến vai trò “bà đỡ” của Chính phủ trong các giải pháp tổng thể để giống nông hộ thực sự có chỗ đứng vững chắc. Vậy còn công tác xã hội hoá, tập hợp nguồn nhân lực trong khuyến nông nói chung và lĩnh vực giống nói riêng, giáo sư có những đề xuất cụ thể như thế nào?
Các cấp lãnh đạo địa phương từ tỉnh đến huyện xã cần tranh thủ tối đa lực lượng các chuyên gia giỏi của TW và địa phương trong việc tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể. Có thể gắn kết hệ thống trường học với sản xuất nông nghiệp thông qua các chương trình ngoại khóa, tham gia thực hiện các dự án và các mô hình trình diễn tại các địa phương. Phát động phong trào khuyến nông tình nguyện lấy lực lượng nòng cốt là học sinh, sinh viên, đặc biệt trong thời gian ngoại khóa và nghỉ hè cũng như đẩy mạnh các hoạt động của các Hiệp hội như: Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các Hội nghề nghiệp đặc biệt là Hội giống cây trồng từ TW đến địa phương…
Thưa giáo sư, công tác hỗ trợ nông dân trong tuyển chọn và xác định bộ giống thích hợp cũng như cung cấp hạt giống nguyên chủng đến tận tay nông dân thì chúng ta phải làm gì?
Thông qua hệ thống khuyến nông, các chương trình giống cây trồng vật nuôi quốc gia và các dự án hợp tác quốc tế, chúng ta sẽ tập huấn và đào tạo nông dân nắm vững phương pháp tuyển chọn giống mới và làm thuần giống, so sánh và khảo nghiệm các giống mới nhằm xác định được bộ giống tối ưu cho địa phương mình, đồng thời khôi phục các giống đã bị thoái hóa và xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất hạt giống. Để cung cấp đủ khối lượng hạt giống nguyên chủng đúng phẩm cấp là yêu cầu nhất thiết và là điều kiện bắt buộc để có giống xác nhận có chất lượng tốt. Lượng hạt giống này chủ yếu lấy từ các tác giả, các cơ quan nghiên cứu, các công ty hoặc trung tâm giống cây trồng ở các vùng sinh thái đặc thù trong phạm vi cả nước. Do đó cần sự hỗ trợ tối đa từ các chương trình dự án của Nhà nước kể cả con người và cơ sở vật chất. Ngoài ra có thể khai thác có hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế có liên quan đến mạng lưới sản xuất giống nông hộ như Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), chương trình đào tạo hai chiều với sự tham gia từ phía nông dân, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành…
Các địa phương ở từng vùng đặc thù đăng ký tham gia mạng lưới khảo nghiệm quốc gia dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm kiểm khảo nghiệm giống cây trồng TW. Để đảm bảo chất lượng hạt giống do nông dân sản xuất điều kiện tiên quyết là phải có sự kiểm định của các phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia. Một trong ba nội dung chủ yếu của công tác giống là khâu thanh tra và kiểm tra chất lượng các giống đang lưu hành trong sản xuất. Đây là khâu yếu kém nhất trong các hoạt động giống của nước ta. Kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực, ví dụ như Nhật Bản cho thấy, chỉ với số lượng người rất ít (gần 20 người) nằm trong Ủy ban Giống cây trồng quốc gia nhưng uỷ ban này đã giúp Nhật Bản kiểm soát được toàn bộ hệ thống chọn tạo, nhân giống và phân phối hạt giống trên phạm vi cả nước…
Xin trân trọng cám ơn và chúc giáo sư cùng gia đình một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!


Theo nguồn ven.vn